Đêm của Con Rồng (Night of the Dragon, 1966)

 

Night of the Dragon, DVD, Narrator: Charlton Heston, 1966 

Trong một năm trúng mùa, vùng đồng bằng sông Cửu Long tạo hơn 350 ngàn tấn gạo, một trong những vùng đất phì nhiêu của Á Châu… 

Gần 40 ngàn quân du kích bắc Việt của cộng sản được gài vào miền Nam mà người ta gọi là Việt cộng. Họ đã tổ chức và làm ra chiến tranh, tạo khủng bố chống lại dân chúng.
Sau 6 năm trong cuộc chiến, quân đội miền Nam vẫn cố gắng bảo vệ ranh giới chống lại miền Bắc. Những vùng biên giới rất là khó để kiểm sóat. Tại vùng biển, hải quân miền Nam được lệnh bảo vệ ranh giới gần 2 ngàn kilometer chiều dài.Vào tháng 2, 1965, một chiếc tàu bị chận bắt; tàu này từ miền Bắc vào, chở vũ khí gồm 100 tấn đạn dược, súng ống, súng liên thanh, vũ khí hạng nặng, khi họ đi ngang qua vùng bờ biển đó. Một tàu bị bắt thì cũng có những tàu khác chạy thóat.



Với biên giới mở cửa như vậy nên cộng sản được gài vào mà không có hàng ngũ nào bảo vệ. Những người đàn ông trẻ trong Nam phải đánh lại và tước vũ khí kẻ thù, mà họ ở rải rác mọi nơi trên lãnh thổ. Những vũ khí bị tịch thu gồm súng máy do cộng sản chế tạo, mật hiệu, tài liệu phương cách mới về xâm lăng.
 

Bất chấp thỏa thuận hứa tôn trọng hòa bình, cộng sản miền Bắc tuyên bố họ có quyền làm ra chiến tranh trên các quốc gia lân cận không cộng sản. Mục tiêu chánh của họ là quần chúng. Trong vòng 5 năm qua, Việt cộng đã giết và làm bị thương hằng 10 ngàn người dân. Người dân trong những địa phương này họ không bao giờ quên chuyện đó.

     
Rất nhiều nạn nhân, họ không chết vì tai nạn trong chiến tranh, mà họ bị chọn để chết bởi lý do làm gương chính trị, bởi vì ông đó không chịu hợp tác với Việt cộng, bởi vì họ chọn làm nghề lái xe bus nhưng kẻ địch thì không muốn vậy, bởi vì chồng của bà làm vịêc cho chính phủ, bởi vì người trong làng đó không đóng góp gạo để được yên thân, bởi vì người đàn ông trong gia đình đó làm nghề dạy học, bởi vì ông ta được bầu làm thành viên trong hội đồng thị xã, bởi vì họ đang đi trên đường… 

 
Trong 6 năm qua, dân chúng miền Nam đã chôn cất những nạn nhân của cuộc chiến tranh xâm lăng. Làng của họ bị nhiễm lan bởi hệ thống của bọn người khủng bố. Những ai chống lại Việt cộng thì bị khai báo và ban đêm tóan giết người tới nhà bắt cóc và giết họ. Trong lúc kẻ địch gồm một tóan nhỏ lẫn trốn trong dân, được dân che giấu thì cũng là lúc đòan quân tấn công vào vùng. Nhiều vùng ngọai ô, Việt cộng tạo ra cuộc chiến khủng bố giữa người dân và chính phủ của họ. 

   
Quân đội có thể bào vệ đa phần lãnh thổ vào ban ngày, nhưng họ không thể ngăn chặn hết những cuộc tàn sát giết người của Việt cộng vào ban đêm. Đa số tín đồ Phật Giáo họ không chấp nhận cuộc chiến, họ đòi hỏi quyền được bình yên. Hằng triệu tín đồ Công Giáo mà gia đình họ đã chạy thóat từ miền Bắc cộng sản, những người mà họ chỉ có mảnh ruộng vườn nho nhỏ, nhưng đối với Vịệt cộng thì họ xứng đáng bị chết. 

   
Nhiều người đã chôn cất những bạn bè thân cận. Điều đó không dễ và thú vị gì, nhưng họ vẫn chưa ngưng. Thế giới tự do mới vừa bắt đầu hiểu ra căn nguyên. Người Mỹ, bởi vì họ không thấy một tương lai sáng sủa cho con cháu họ nếu cuộc chiến xâm lăng này được cơ hội thành công. Những cán bộ chuyên môn từ Nhật, từ Nam Hàn, từ Úc Châu, từ Tân Tây Lan, giáo sư từ Tây Đức, tóan y tế từ Philippines, tất cả họ đã nhận biết ra thế nào về những hàng chữ trước nay khi cộng sản nói về “giải phóng”: viên đạn cho đứa con trai của anh nông dân, trái lựu đạn cho người học trò, một quả mìn cho em bé 5 tuổi.Mặc dù đang bị khủng bố, dân chúng vẫn cố gắng bảo vệ lãnh thổ của họ. Họ có sai và thất bại, nhưng họ bắt đầu kiểm sóat từng vùng biên giới để bảo vệ.

Dù trong chiến tranh và có biến động chính trị, nhưng chính phủ miền Nam vẫn gởi trẻ em đến trường học. Thật vậy, lúc này đã có nhiều trường ốc và giáo viên chưa từng có trong lịch sử. Họ dạy học trọn đời. Học sinh thì coi trọng về học vấn giống như bao nhiêu người khác trên trái đất này.

Những địa phương vừa được củng cố nền an ninh thì “chiến tranh của hòa bình” lại bắt đầu. Dân chúng đang cần bác sĩ, bác sĩ như là anh hùng. Đó là lý do tại sao kẻ địch liệt kê họ vào danh sách để ám sát.Đối với nông dân, chính phủ cung cấp những lọai thuốc xịt dùng trong vịêc trồng trọt. Khi yên, miền Nam có thể làm ra gầp 2 lần lúa gạo. Họ học cách xử dụng máy móc hiện đại và vẫn giữ những thông tục tốt mà cha ông đã để lại.

Họ là những người tự trọng và có lập trường. Khi chiến tranh bắt đầu tới giờ, cây cầu này được dân sửa và dựng lại 3 lần rồi. 


Những vùng an ninh thì người dân dùng quyền bầu cử để bầu chọn người đại diện., Bầu cử tại địa phương được thực hiện qua phương cách để lại xưa nay từ đời cha ông với ý niệm một xã hội tự do mà người dân muốn sống. Nhiều thanh niên có quyền chọn hướng đi cho tương lai của họ. Hai ứng cử viên có một vấn đề giống nhau là Vịệt cộng hăm dọa thủ tiêu cả hai. 

Trong miền đất có cả trăm kênh, sông ngòi, quan niệm về tự do cá nhân là một phần của phong tục. Họ đã quen là muốn đi đâu là do họ lựa chọn. Mặc dù cái thế của kẻ địch đang có còn đó, người dân vẫn tiếp tục mang hàng hóa ra chợ. Họ tích cực muốn nền kinh tế phát triển. Thức ăn thì nhiều và rẻ. Dù đời sống không phải dễ, nhưng rất ít người đói khát. 

     

Dọc theo các con đường lớn có nhiều dấu hiệu cho thấy sự phát triển kinh tế đang tiếp tục một cách rõ rệt: chương trình hệ thống nước đúng tiêu chuẩn vệ sinh, hầm mỏ, hệ thống dây điện, xí nghiệp…Theo những chuyên gia giảm định, họ cho rằng dân đang trên đà có một sự phát triển lớn mạnh về kinh tế khi cho họ được yên ổn. Sau 6 năm xảy ra chiến tranh, thủ đô Saigon có tài cán đáng ghi nhận: xí nghiệp rộn rịp, sinh viên của các trường đại học được tự chọn cho mình một nghề riêng khi có nền hòa bình trong tương lai.
 

       

Họ có học và lễ giáo thờ phụng cúng kiến qua nhiều thế kỷ. Mặc dù họ chống chế độ thực dân nhưng nghệ thuật tiến bộ của Âu Châu là một phần trong đời sống tri thức .
 


 
     

Một lần mỗi năm trẻ em miền Nam có hưởng thú vui: họ tổ chức đêm du hành lên trăng, kết nhau, tay cầm bánh và lồng đèn, bỏ qua cả sự khủng bố của cộng sản ban đêm. Ban đêm được thấp lên bởi một dấu hiệu của sự đổ lỗi, trẻ em la khóc vì tiếng động bất ngờ, người ta hy vọng có thể sống sót tới sáng ngày hôm sau.Sáu năm qua, những làng mạc tại miền Nam phải sống trong sự căng thẳng với một câu hỏi đầy lo sợ: Những kẻ giết người có tới tối nay không?

Buổi sáng phe bảo vệ chuyển sang thế tấn công. Cuộc đụng độ xảy ra.. Dân làng tị nạn khai là kẻ địch vũ trang bằng súng liên thanh, súng cối, súng nòng, và trang bị rất dồi dào…Kết quả tùy thuộc vào những người đàn ông trẻ của miền Nam. Họ đã bị tổn hại và hơn 50 ngàn đã hy sinh trong vòng 5 năm qua.

Buổi sáng hôm nay, tuy vậy, không có gì thay thế cho sự can đảm của họ. ..Sự đáp xuống làm kẻ địch ngạc nhiên… . Những thanh niên miền Nam phải trả một giá đắc trong tháng này cho quyền được sống trong hòa bình…Họ cần hỗ trợ. Địch quân đã bỏ lại hơn 150 xác chết tại chiến trường. Người dân đã thất bại trong việc che giấu họ. Qua tiêu chuẩn quân đội của chính phủ thì con số thiệt mạng nhẹ.



Qua cái giá của sự đau khổ và hy sinh, quân đội miền Nam đã thắng trận chiến này cho nhân dân của họ. Ngày nào cộng sản miền Bắc còn xâm lăng miền Nam thì những người đàn ông trẻ này vẫn phải chiến đấu. 

Những hàng rào kẽm gai vẫn còn đó, đêm lại cứ trôi qua một lần nữa...

Nếu người ta vẫn chưa làm sạch con đường của hòa bình và tự do, họ chọn đi với những bước chân can đảm cho tới khi nào thành công. Những người Mỹ đã và đang đi với họ cho tới khi nào sự xâm lược ngưng để cùng ngồi vào bàn luận một cách vô điều kiện, và chỉ có thế mới tiến tới một nền hòa bình danh dự cho mọi người.

Bút Sử chuyển dịch

Advertisements

About mousekeymakehistory

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s