Văn Hóa Đạo Đức Hồ Chí Minh

Giáo sư Pierre Brocheux tác giả cuốn “Ho Chi Minh a Biography”  có đoạn kể  về  hồi ký của Khrushchev. Khrushchev cho rằng “Hồ Chí Minh (HCM) là một trong số người cộng sản có lý tưởng nhấtHo Chi Minh was truly one of the “saints” of communism,” nghĩa là ông ta đắm chìm vào những lời giảng dạy về chủ nghĩa cộng sản, và nhất là ngoan ngoãn làm theo đàn anh cấp trên không hề nêu ra ý kiến hay bàn cãi . Khrushchev còn viết rằng “Stalin rất khinh thường Hồ, đến độ gọi Hồ là người cộng sản ngu dốt rừng rú –Stalin showed little sympathy for Ho, whom he called “a communist troglodyte.” Ngược lại thì tại Việt Nam dưới chế độ chủ trương ngu dân, nhà nước đã sản xuất ra hàng ngàn danh thơm ngữ đẹp cho HCM, thí dụ như là “văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh.”

Thử tìm hiểu thế nào là văn hóa đạo đức của HCM.

Văn hóa viết láo, nói láo

HCM đã từng dạy đảng viên, cán bộ rằng “cứ nói láo mãi rồi cũng có người tin là như vậy!” (Tôi Bỏ Đảng, Hoàng Hữu Quýnh, 2002, trang 251).

Do chủ trương của HCM, cán bộ văn hóa  Trần Huy Liệu đã vận dụng trí óc nặn ra “anh hùng Lê Văn Tám”. “Anh hùng lấp lỗ châu mai Phan Đình Giót” cũng là chuyện không thật. “Liệt sĩ Nguyễn Văn Bé” là một giao liên hồi chánh còn sống ở miền Nam mà bị Đảng ở miền Bắc cho lên bàn thờ, làm tượng đài, làm tem thư ghi công “hy sinh vì tổ quốc” đã quăng lựu đạn giết hơn 20 kẻ thù tại miền Nam trong đó đa phần là lính Mỹ. Ngay cả HCM còn bạo dạn viết bài đăng trên báo “Cứu Quốc” năm 1946 dạy cán bộ mỗi ngày phải tạo ra một “câu chuyện anh hùng” để kích thích lòng ái quốc trong dân chúng.

http://www.psywarrior.com/BeNguyen.html

Từ truyền thống tạo dựng những điều không thật mà HCM dạy cho cán bộ, không ngạc nhiên cho đến nay khi người ta vẫn thấy nhan nhãn rất nhiều bài viết trên sách báo, trên đài, trên mạng nhằm mục đích tuyên truyền cho chế độ, những  cụm từ sáo ngữ chỉ mang hình thức nhưng trống rỗng nội dung. Một số đã chán ngấy nên đang là độc giả của những trang tin trên facebook, danlambaovn,v.v.. Những tin thật là tệ trạng xã hội, ăn chơi, ngộ độc, người dân giết hại nhau rất dã man…
hcmdoanhnhacircn112013_zps901b9f34
“Chủ Tịch Hồ Chí Minh Anh Hùng Giải Phóng Dân Tộc Doanh Nhân Văn Hóa Thế Giới” nằm trong khung nền đỏ chữ vàng treo bên đường phố đã nói lên sản phẩm văn hóa của chế độ ở mức độ nào! Hay sâu xa hơn, hàng chữ này chính kẻ làm ra là nhà nước đã tố cáo tội bán nước của HCM, thế mà dân thì cứ qua lại lững lờ bởi nhuệ khí bị bào mòn theo chủ nghĩa “mackeno”.

Người ta thường cho rằng cộng sản hay cho dân ăn bánh vẽ, mà bánh bằng hình vẽ thì làm sao ăn vô bụng được! Trên thế giới này phải ghi nhận rằng chỉ có lãnh tụ HCM được chính ông ta và tập đoàn của ông tôn thờ ca ngợi với tràn trề ngôn ngữ cao đẹp, không ai sánh bằng. Nhưng rồi trên thực tế thì cái xã hội do Hồ tạo ra xuống dốc càng lúc càng tồi tệ. Điều gì làm người dân an lòng chấp nhận sống dưới chế độ?  Đó là được no cơm ấm áo, đất nước có độc lập, được thêm đời sống tinh thần như người dân của những quốc gia tự do dân chủ khác,  nghĩa là tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do hội hợp, tự do làm báo,v.v..Nhưng không, Đảng chỉ cho “dân chủ nghe” mà không được thực hành.

Vậy có thể tóm lại rằng văn hóa đạo đức của HCM thể hiện qua chủ trương cai trị dân  là nói một đàng làm một nẻo, đúng như lời bất hữu của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm!”

Cốt lõi, não trạng của Đảng qua hình ảnh HCM . Họ chỉ muốn thần tượng hóa HCM một nhân vật lúc còn sống là tay sai đắc lực của quốc tế cộng sản. Họ muốn dân tôn thờ cái xác chết của thế kỷ 20 đang bị trồi lên thụt xuống, tốn nhiều tiền mỗi năm để bảo trì, bằng chính sách tẩy não “cứ nói láo mãi rồi cũng có người tin là như vậy”. Và với chủ trương bần cùng hóa, người dân cứ lây huây với miếng cơm manh áo để không còn thời giờ nghĩ chuyện xa hơn, đến độ Việt Nam đang mất vào tay Trung Cộng mà có bao nhiêu người ý thức!

Cái văn hóa tự phong tự sướng của HCM đã trờ thành nề nếp cho tập đoàn. Tiếp tục lừa mị để bảo tồn chế độ. Người ta gọi tổng bí thư của Đảng là Trọng lú, nhưng Trọng không ngu si đến độ tin vào chủ nghĩa cộng sản mà Trọng đang huyênh hoang ca ngợi tôn thờ. Tội cho những thế hệ theo sau, họ là nạn nhân của chủ trương lường gạt niềm tin. Đây là cái đại ác của Đảng. Sau hơn 10 năm “chăn gối” với Đảng, nhà văn tập kết  Xuân Vũ vượt trường sơn trở về miền Nam kể tội Hồ và Đảng. Trong “Đồng Bằng Gai Gốc” ông đã cho rằng Đảng Cộng Sản sinh ra đời để làm hai việc: nói láo và làm bậy.

Những bài viết hớ hênh tôn vinh Hồ, nhưng thực ra đưa ra bản chất một con người văn hóa thấp kém, thiếu tế nhị, không văn minh, mặc dù đã có trên 30 năm bôn ba nước ngoài.

” Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”
Các chị xúc động đến ứa nước mắt. Một chị nhẹ nhàng thưa với Bác như đứa con nói riêng với mẹ: “Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên chúng cháu… rất thất thường” (Bác Hồ Với Sự Nghiệp Giải Phỏng Phụ Nữ, Nguyễn Minh Châu, congannghean.vn)

Có lẽ để tỏ ra một người am hiểu về phái yếu để lấy lòng nên Hồ không ngần ngại đi thẳng vào chuyện kín, vấn đề mà chỉ khi nào bệnh nhân nữ gặp bác sĩ chuyên khoa đàn bà mới dám tỏ bày. Thật là đa đoan! Làm chính trị mà HCM còn phải dành thời gian tìm hiểu về sinh lý phụ nữ! Hơn nữa Hồ tự cho mình chưa bao giờ có vợ con mà sao lại rành đàn bà con gái đến thế?

Văn hóa hôn hít

hcm-kissing-girls

Nhiều hình ảnh HCM ôm trẻ em gái vào lòng và hôn đắm đuối. Một bài thơ ngắn thâm thúy mỉa mai của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện:

Bác Hồ rồi lại bác Tôn
Cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng
Nước da hai bác màu hồng
Nước da các cháu nhi đồng màu xanh
Giữa hai cái mặt bành bành
Những khăn quàng đỏ bay quanh cổ cò
NCT, 1970

hcm-was-told-not-to-kiss-girls-in-indonesia

Quen thói ôm hôn trẻ em gái này, Hồ mang qua nước ngoài làm luôn. Một lần ông ta bị các giới chức Indonesia phản ứng, ê mặt quá đến độ báo cộng sản phải lên tiếng bênh vực. Một bài báo có hình Hồ với tựa  “President Ho is told to stop kissing girls…Chủ tịch Hồ được báo cho biết là ngưng hôn hít trẻ em gái…”

http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19590308-1.2.69.aspx

The Straits Times, 8 March, 1959. Bài viết tường trình là Hồ đã bị nói thẳng vào mặt (bluntly) là ngưng ngay không được hôn trẻ em gái Indonesia. “Báo chí Indonesia đã chỉ trích Hồ là trong 10 ngày thăm viếng ông ta cứ ôm hôn trẻ em gái thường xuyên Indonesian newspapers have already criticized Ho for his frequent kissing on his 10-day State visit.” Một tờ báo khác là Harian Abadi cho rằng Bộ Trưởng Ngoại Giao của Indonesia nên nói nhỏ vào tai Hồ nên hành xử thế nào cho phải phép.

Sự hôn hít quá độ đến nổi người ta bàn tán xôn xao. Một lần nữa tờ báo này ra thêm bài chỉ trích.

hcm kissing girls started storm in indonesia

The Straits Times, 17 March, 1959. “President Ho And The Kiss That Started  A Storm – Chủ Tịch Hồ Và Sự Hôn Hít Đã Khơi Dậy Một Làn Sóng.”

HCM dạy  cán bộ đảng viên rằng văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác đều nhằm phục vụ chính trị. “Viết tốt cho Đảng, cho cán bộ cho nhân dân, còn địch thì phải viết nó xấu nó ác để gây căm thù trong lòng dân, dù cho nó tốt, chẳng hạn nếu nó có “phát chẩn” cho dân thì phải giải thích là nó “cướp” chỗ này rồi “giúp” chỗ khác!!!” (Văn Hồ Chủ Tịch, trang 210).

Lời dạy đầy chất thù hận trên của HCM dĩ nhiên còn được áp dụng đến ngày nay- địch thì dù có tốt cách mấy cũng phải viết nó thành xấu để gây căm thù trong lòng dân. Những cộng đồng tỵ nạn cộng sản cũng đã ứng nghiệm điều này khi mà cộng sản muốn “triệt hạ” người nào thì họ thủ đoạn tạo dựng, xuyên tạc từ lời nói. Họ đăng bài bôi bác với danh xưng chống cộng, lại thêm những thành phần thiếu suy xét kỹ lưỡng, không bén nhạy đã thêm dầu vào lửa để rồi xảy ra sự kém đoàn kết của khối người quốc gia trên công tác lật đổ chế độ bán nước hại dân.

Hai chữ “đạo đức” của người cộng sản phải hiểu là “đạo đức cách mạng” có nghĩa phải triệt để làm theo giáo điều trong kinh điển Marx Lenin. Đó là duy vật (economic forces), đấu tranh giai cấp (class warfare), bạo động cách mạng (violence and force), chính phủ là công cụ để đàn áp (tool for the oppression of one class by another).

Có chăng nhờ vào văn hóa lừa mị mà Đảng đã thành công trong việc đấu tranh giai cấp, điển hình từ một tên giao liên trong rừng như Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành thủ tướng và tỷ phú đô la . Và cũng dựa vào duy vật mà văn hóa nói láo, văn hóa hôn hít bất kể thuần phong mỹ tục đã đưa tên tuổi HCM vào sử liệu thế giới.

Bút Sử

Sources: Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, 2007; Tôi Bỏ Đảng, Hoàng Hữu Quýnh, 2002; congannghean.vn; Văn Hồ Chủ Tịch, 1973; eresources.nlb.gov; Two Ways of Life, William Ebenstein, 1964.

Advertisements

About mousekeymakehistory

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s