Hết Sức Tầm Phào

Một bài viết tôi nhận được qua email với nhận xét cho rằng người ta viết bài “tầm phào” về Hồ Chí Minh(HCM) để đưa ra những quan điểm của mình không phải phản tác dụng. Tác giả Nguyễn Hưng Quốc (NHQ) kết thúc bài “Tôi không cần biết ông Hồ Chí Minh có mấy vợ” với bốn chữ “Hết sức tầm phào!”. Ở mức độ khác sự bình thường, người viết bài này cũng cảm thấy hơi bị “chạm” vì những đề tài về HCM mà ông Quốc chê bai đó, tôi có lần viết qua, như bài “Những Người Đàn Bà của HCM…” Một số người có thể cùng tâm trạng như tôi, bị một cây viết có lẽ cũng “bề thế” (blog trên VOA) đánh giá nặng nề. Để gây sự chú ý và nhận xét về những quan điểm trong cách trình bày các bên, xin phép được dùng bốn chữ trên của ông Quốc để làm tựa bài.

Thường nhiều người hay cho rằng đấu tranh giật sập chế độ cộng sản phải dùng mọi phương pháp, từ xuống đường biểu tình, bài viết vạch trần tội ác của đảng cộng sản trên các phương tiện thông tin, đài phát thanh v.v… Vấn đề là những gì đưa ra phải trung thực, không có tính tuyên truyền, nhất là phải có dẫn chứng.

Rất nhiều người dân Việt Nam cũng như nước ngoài đã và đang bị tập đoàn Hà Nội qua nhiều thập niên nhồi nhét những điều không thật. Họ xuyên tạc lịch sử, ngụy biện, tạo dựng không thành có, có thành không. Ngày nay với phương tiện dồi dào của kỹ thuật thông tin, websites và blogs trên internet, sách báo, tất cả có cơ hội phơi bày thêm sự thật về cộng sản. Những ai đang sống ngoài Việt Nam không bị kìm kẹp mà đưa ra những vấn đề có tính nhái theo lối cộng sản tuyên truyền thì thật đáng trách.

Cho rằng những bài viết về HCM có nhiều vợ là không quan trọng bằng đưa ra những điểm chính về con người làm chính trị này thì đó cũng là một cách nhìn sâu sắc, nhưng đánh giá người khác “tầm phào” thì nên suy xét lại. Không chỉ riêng tác giả NHQ mà nhiều người cũng cho rằng nên chú trọng vào những điều cơ bản về ông Hồ.

Những điều cơ bản đó là:

-Mục đích HCM trở về Việt Nam 1941 để làm gì sau 30 năm hoạt động nước ngoài là một quốc tế cộng sản.
-HCM có chống Pháp không hay ngược lại thân Pháp?
-Tại sao HCM cầu cạnh Hoa Kỳ công nhận sau khi cướp chính quyền vào 19/8/1945?
-Tại sao HCM dùng những câu trong Tuyên Ngộn Độc Lập của Hoa Kỳ trong ngày 2/9/1945?
-Tại sao HCM ký Hiệp Ước Sơ Bộ 6/3/1946 với đại sứ Pháp Sainteny, nội dung gồm gì?
-HCM nằm trong Liên Hiệp Pháp mà khối Pháp đó là ai?
-Tại sao cộng sản Pháp lại công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào 3/1946 chỉ cho nhà nước HCM được một số tự do (free state) mà không được độc lập (not independent)?
-Tại sao có ngày sinh nhật củaHCM 19/5/1946?
-Tại sao HCM bị người dân Hà Nội gọi là “HCM bán nước!” khi tiếp rước Pháp cộng vào Hà Nội vào 3/1946?
-Mục đích của HCM khi gửi thư cho tổng thống Hoa Kỳ Truman ngày 28/2/1946.
-Tại sao HCM cầu cạnh chính phủ vừa đắc cử (2/6/1946, thủ tướng Bidault) trở về Việt Nam hợp tác với chính phủ của Hồ trong giai đoạn hội nghị Fontainebleau không thành công mà còn bị tuyên chiến?
-Tại sao HCM chọn về Việt Nam bằng đường tàu mất cả hơn tháng (18/9/1946-21/10/1946) mà không phải là máy bay sau hội nghị Fontainebleau bên Pháp?
-Pháp tái chiếm Đông Dương dẹp làn sóng đỏ do HCM gây ra.
-Cuộc chiến từ 1946-1975 là chiến tranh ý thức hệ do HCM gây ra làm hằng triệu người chết.
-Cuộc họp tại Berlin vào 1-2/1954 giữa Anh, Mỹ, Pháp, Liên Sô bàn về ngưng chiến Đông Dương.
-Tại sao phe Việt Minh thắng trận Điện Biên Phủ, ai chủ động chia đôi đất nước?
-Theo chỉ thị Liên Sô và Trung Cộng, HCM làm ra chiến thuật Cải Cách Ruộng Đất, giết và trù dập vô số người miền Bắc trong thập niên 50.
-Tổng tấn công miền Nam 1968 là do lệnh của HCM trước khi qua đời đã tàn sát hằng ngàn dân vô tội.
-Vân vân và vân vân……….

Với tác giả NHQ, HCM là “một nhà cách mạng và một nhà lãnh tụ.” “Trước hết, cần phân biệt ở ông Minh có hai khía cạnh: một nhà cách mạng và một nhà lãnh tụ.”

“Với tư cách nhà cách mạng, ông Minh có thể vấp phải một số sai lầm, nhưng nói chung, các chính sách ông đưa ra nếu không đúng đắn thì ít nhất cũng có hiệu quả. Nhờ đó, ông trở thành nhà cách mạng thành công nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 20: Ông đánh đuổi được thực dân Pháp và ông giành được chính quyền vào tay đảng của ông.”

Điều ghi trên rất tiếc tác giả không đưa ra chứng minh cụ thể. Không biết ông Quốc hiểu nghĩa hai chữ “cách mạng” như thế nào, nhưng nó có phải là thay đổi từ xấu thành tốt, còn ông Hồ thì ngay từ đầu đã làm những thay đổi trái với đạo lý luân thường, bôi xóa phong tục và văn hóa ngàn đời của dân tộc, tướt đoạt hết quyền căn bản của con người, đi ngược với dòng tiến hóa của nhân loại khi du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Người cộng sản có truyền thống mị dân qua ngôn từ nên người ta hay nói rằng khi cộng sản nói gì thì phải hiểu ngược lại.

HCM không làm cách mạng gì cả mà cướp chính quyền vào 17/8/1945 và tụ tập đông hơn vào 19/8/1945. Hành động này nhằm mục đích thực hiện chủ trương nhuộm đỏ Đông Dương, trong đó gồm Việt, Miên, Lào theo kế hoạch của đàn anh Liên Sô.

Còn nói về kết quả thì là một sự thảm bại cho dân tộc Việt Nam sau tất cả những gì ông Hồ làm. Bởi nếu HCM không phải là quốc tế cộng sản thì Pháp đã không trở về tái chiếm Đông Dương. Hơn nữa vào1945 ,sau thế chiến thứ 2, các quốc gia có thuộc địa trước đó đã theo chính sách của tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt trả lại độc lập cho tất cả các nước. Thế thì tại Việt Nam không ngoại lệ. Nhưng vì lợi ích chung của khối tự do mà Hoa Kỳ bằng lòng cho Pháp theo chân Anh vào Saigon, mục đích không phải phụ người Anh giải giới tàn quân Nhật mà là đánh cộng (sau hội nghị Potsdam 7/1945), và chính thức tái chiếm vào 12/1946.

Bùi Tín, một cựu đại tá cộng sản, nói tại San Jose, California, ngày 23/6/2012 :” d’Argenlieu và de Gaulle đều biết là ông ấy (HCM) theo đường lối quốc tế 3 để nhuộm đỏ Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Miên, và nhuộm đỏ các nước ở Châu Á. Do đó, nếu mà ông ấy không theo chủ nghĩa cộng sản thì phương Tây nó không cần cuộc chiến tranh để dẹp chủ nghĩa cộng sản ở Đông Dương…”

Trước 2012, Bùi Tín nghĩ về HCM khác. Sau khi có cơ hội đi đây đó và tìm đọc tài liệu, ông đã biết ra nhiều sự thật, một sự thật mà còn rất nhiều người chưa thấy ra.

Nhiều tài liệu cho thấy khi Việt Minh thắng Pháp không thể được gọi là “đánh đuổi thực dân Pháp” gì cả mà là sự dàn dựng lừa bịp của phe cộng gồm Liên Sô, Trung Cộng và tay sai Việt Cộng. Phía tự do cứ tưởng phe Hà Nội vào bàn hội nghị Geneva họp vào 8/5/1954 để bàn về hòa bình (theo nghị trình và đồng ý 2 bên giữa Pháp và Việt Minh), nhưng trước một ngày tức 7/5/1954, phe cộng ồ ạt tấn công theo chiến thuật biển người, thắng Pháp để làm thế thượng phong vào bàn hội nghị chia đôi đất nước. Trận Điện Biên Phủ vào 5/1954 là do sự chỉ huy, viện trợ, cố vấn đắc lực của Trung Cộng.

Kết quả hành động của HCM là bán nước, không thể mang ý nghĩa tích cực “nhà cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp” như tác giả NHQ nêu ra. Tháng 5/1954 là lần bán nước thứ hai của phe cộng do ông Hồ lãnh đạo, bởi Molotov (Liên Sô) và Chu Ân Lai (Trung Cộng) điều động sự chia cắt. Lần bán nước thứ nhất đi đôi với “Hồ Chi Minh bán nước” là câu trên miệng nhiều người dân Hà Nội khi ông ta rước Pháp cộng sản vào miền Bắc sau khi ký Hiệp Ước Sơ Bộ 6/3/1946.

“Nhà cách mạng thành công nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 20” có quá cường điệu không khi mà từ đầu cuộc chiến 12/1946 đến cuối năm 1949, HCM bị Pháp đánh bạt vô rừng. Đến lúc Mao nắm quyền Trung Hoa lục địa, phe Hồ được tiếp trợ để đương đầu với Pháp bắt đầu vào 1950. Cách mạng thành công nhất mà lại mang cái nợ, bằng lòng làm đàn em tay sai đến phải tán thành việc nhượng biển đảo cho Trung Cộng qua Công Hàm ký ngày 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng (dĩ nhiên theo lệnh HCM) gửi Chu Ân Lai?

Thường người làm chính trị nói chung đều bị mang ra phê bình, tốt cũng như xấu, để người dân hiểu về cá nhân đó mà bầu chọn (public figure). Riêng tại các nước độc tài như Việt Nam, việc phê bình lãnh tụ có thể bị ngồi tù nhiều năm. Ông NHQ cho rằng vấn đề dan díu với phụ nữ của ông Clinton xảy ra tại Tòa Bạch Ốc có người cho rằng không đáng quan tâm, mà là đường lối điều hành công việc có kết quả. Vậy kết quả 8 năm làm tổng thống của Clinton cũng có thể hiểu là công lao của tổng thống Reagan trước đó để lại qua việc làm tiêu chiến tranh lạnh và là cái đà cho việc phát triển kinh tế.

Ít nhất các bài viết về vợ con của HCM cũng đưa ra dẫn chứng. Nó quan trọng ở điểm là đối đầu lại với cả hệ thống tuyên truyền tại Việt Nam cho rằng ông Hồ chưa bao giờ có vợ con, hy sinh hết cuộc đời vì đất nước. Đưa ra tài liệu chứng minh Đảng nói láo, Đảng lừa dân lại là “tầm phào” sao? Đảng là ai? Đảng đó do chính HCM lãnh đạo, tự ca ngợi xưng tụng mình qua cuốn “Những Mẩu Chuyện về Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch” với bút danh Trần Dân Tiên. Từ 1948 cho tới 1985, cả thế giới lấy tài liệu của Trần Dân Tiên để viết về HCM có tầm phào không, hay là những quyển sách đó đóng góp thêm cho chủ trương tẩy não? Hằng triệu người bị nhồi sọ nặng nề khó gội rửa, như trường hợp của ông Bùi Tín theo Đảng từ thời trai tráng đến hơn 80 tuổi mới khám phá ra mình nghe theo một ông Hồ bán nước hại dân!

Dù sao tác giả NHQ cũng cho rằng kết quả của người làm “cách mạng” HCM là tạo một “thể chế, ý thức hệ, cơ chế tổ chức guồng máy nhà nước” hoàn toàn thất bại, không mang lợi ích cho dân, và tồn tại cho tới ngày nay. Tại sao cơ chế đó còn tồn tại? Có phải một trong nhiều nguyên do là chính sách ngu dân của Đảng. Chính sách này dựa vào HCM như lá bùa, như cái phao để Đảng tiếp tục cai trị. Trên lá bùa có những giòng chữ ghi ra giống y như của tác giả NHQ.

Mỗi việc làm dù có lợi nhỏ hay lớn đều đáng được ghi nhận trong công cuộc giải thể chế độ tàn ác hiện nay.

Tài liệu dẫn chứng trong các bài viết cùng tác giả:

http://mousekeymakehistory.wordpress…em-dong-duong/
http://mousekeymakehistory.wordpress…ien-hiep-phap/
https://truehochiminh.wordpress.com/2…i-tt-truman-2/

Bút Sử
June 03, 2014

 

About Sự Thật về Hồ Chí Minh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a comment